Khoảng vài tuần trước, một người em cùng đại học nhắn tin cho tớ bảo rằng:
- Em nghỉ việc rồi chị ơi!
Và dự định của nó sắp tới là ở nhà, làm freelance và dành thời gian theo đuổi những kế hoạch của riêng mình. Hiện tại nó đang tập trung xây dựng một kênh thông tin với nội dung nhằm giúp những người trẻ thiết kế và làm chủ cuộc sống. Ai cũng nói nó bị khùng, vì việc tốt lương cao tự dưng lại bỏ dở để lao đầu theo một hướng đi không kinh nghiệm, không thu nhập, không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Nhưng chỉ có nó mới hiểu được sự khó chịu, bí bách mỗi ngày chốn công sở, cùng với những trăn trở về một online business của riêng mình đã thôi thúc nó đưa ra quyết định trên.
Lại có một người em cũng cùng đại học khác, vừa nhận được học bổng toàn phần du học thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh danh tiếng. Đó thực sự là trái ngọt đã thu lượm được sau suốt sáu tháng trở về Việt Nam hậu tốt nghiệp, đi dạy thêm tiếng Anh và phải chọn cách bịt mắt bịt tai trước vô số những dị nghị, nghi ngờ của mọi người xung quanh, kiểu như là “Lớn rồi còn ở nhà, không đi làm kiếm tiền?”, “Đi mà không có học bổng thì vứt”, “Học thế chứ học nữa có làm ra thêm tiền được không?”
Sẽ luôn có những thời điểm trong đời cậu cảm thấy rằng mình đang ở một mình một chiến tuyến. Khi mà tất cả đều phản đối và cậu nhận ra mình không được ai thấu hiểu. Nhưng tớ mong cậu sẽ không để những âm thanh ồn ào đó lấn át đi tiếng nói bên trong tâm hồn. Bởi vì đó sẽ là sức mạnh giúp cậu vượt qua tất cả, dù mỏi mệt, dù nghi hoặc, dù tự ti. Hãy tin rằng, ngay cả khi tất cả mọi người không hiểu, không có nghĩa hành trình mà cậu chọn không tuyệt vời và ý nghĩa.
Chúc cậu luôn vui và an yên.